Cam chịu bị người khác mắng là người mẹ vô lương tâm, bà chỉ mong con trai sau khi đi tù về có thể làm người cha tốt.
Cam chịu bị người khác mắng là người mẹ vô lương tâm, bà chỉ mong con trai sau khi đi tù về có thể làm người cha tốt...
Người bà đó nửa tháng một lần đèo hai cháu nội đến Trại tạm giam Chí Hòa để chúng thăm cha. Nhưng bà lại phải đứng trước tòa làm nhân chứng chỉ tội con trai mình vì đã đem bán chính con của anh ta.
Người bà đó nửa tháng một lần đèo hai cháu nội đến Trại tạm giam Chí Hòa để chúng thăm cha. Nhưng bà lại phải đứng trước tòa làm nhân chứng chỉ tội con trai mình vì đã đem bán chính con của anh ta.
Đau đáu nỗi lo về con cháu
Bà Kim Thị Xiếu hơn 50 tuổi là người mẹ của sáu người con: ba trai, ba gái. Bà tự nhận mình là người mẹ bất hạnh, mãi đến giờ vẫn đau đáu những nỗi lo về con, về cháu. Nhà bà ở cuối con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, sâu hút ở phường 3 (quận 8, TP.HCM) mà vất vả lắm phóng viên mới có thể tìm đến. Nơi xóm nghèo, căn nhà nhỏ đang mở toang cửa, đập vào mắt phóng viên là một người con trai bị bệnh ngớ ngẩn, tay chân quặt quẹo. Đứa con trai út hơn 20 tuổi của bà nhưng chẳng khác gì một đứa con nít cần sự chăm sóc từng chút một. Và một đứa con trai nghiện ngập mà bà phải nhờ đến công an đưa đi cai nghiện. Đứa con trai còn lại là Nhân bị chính bà đứng ra tố cáo và làm nhân chứng để Nhân bị xử 10 năm tù.
Lúc Nhân và chị N. quyết định chung sống như vợ như chồng vào năm 2002, bà khấp khởi vui mừng vì từ đây con bà đã trưởng thành. Rồi bà lại vui mừng đón cháu gái, cháu trai lần lượt chào đời. Bà thuê nhà gần đó cho vợ chồng Nhân ra ở riêng. Thương con học không nhiều, không kế sinh nhai, bà mua cho Nhân một chiếc xe máy để chạy xe ôm. Nhưng Nhân không chí thú làm ăn mà đam mê cờ bạc, rượu chè. Nhiều lần Nhân gây nợ ngập đầu, phải cầm xe để trả. Thương con, thương cháu, bà gom tiền dành dụm chuộc xe về để con có xe chạy kiếm sống. Nhưng không lâu sau, Nhân lại đem cầm tiếp. Tiếp đó, Nhân bán luôn cả xe trả nợ. Bà lại thuê xe cho Nhân chạy để kiếm tiền. Nhưng đâu lại vào đấy, Nhân đem cả xe mẹ thuê đi cầm rồi đổ tiền vào những cuộc nhậu và trò đỏ đen.
Mẹ đành phải tố cáo con
Vợ chồng Nhân hục hặc, cãi nhau suốt ngày. Đến một ngày, vợ Nhân bỏ nhà đi, bỏ lại hai đứa con nhỏ chỉ một và ba tuổi cho Nhân. Bà lại phải tất tả chạy qua chạy lại lo cho hai cháu. Thời gian đứa con gái sinh mổ, bà ở bệnh viện suốt một tuần để chăm, đến khi về thì không thấy thằng con nhỏ của Nhân đâu cả. Hỏi thì Nhân giải thích lo không nổi nên gửi bà sơ nuôi. Bà hỏi địa chỉ để đi thăm thì bị Nhân gạt phắt. Ít lâu sau, bà nghe hàng xóm nói Nhân cho con cho một Việt kiều nuôi. Thắc mắc hoài nghi nhưng bà không sao biết được sự thật, chỉ biết khóc một mình vì nhớ cháu.
Một tháng sau, Nhân đến tìm bà khóc nức nở: “Mẹ ơi, cứu con! Con làm việc tày đình rồi!”. Tưởng con giết người cướp của, ngờ đâu nó đem bán hai đứa con ruột, bà nghe mà không thể nào ngờ nổi. Muốn ngất đi nhưng bà cố kìm để hỏi Nhân bán con cho ai, ở đâu để bà đi chuộc về nhưng Nhân lấy xe chạy mất.
Dằn vặt, đấu tranh với bản thân rất lâu vì biết thế nào Nhân cũng sẽ vướng tù tội nhưng vì lo cho cháu nhỏ đang bị lưu lạc, bà đành phải đến công an tố cáo hành vi của con trai. Bà chủ động gọi điện thoại cho Nhân, gạt nói về lấy tiền em gái cho. Nhân về thì bị công an ập vào bắt.
Tôi ngu dốt nhưng tôi biết phải trái
Hơn 10 ngày túc trực suốt ở trụ sở công an chờ tin hai đứa cháu, ruột gan bà như lửa đốt. Bà nghĩ đến cảnh mấy đứa nhỏ có thể bị bẻ tay, chân rồi bắt đi ăn xin mà bấn loạn. Công an đưa hai cháu về, bà ôm chặt hai đứa, hôn lấy hôn để. Nói đến đây, bà chợt mỉm cười trên gương mặt đẫm nước mắt. Bà kể: “Cô biết không, mấy ngày không ăn uống, tóc tai bù xù, nhiều người tưởng nhầm tôi là mẹ mìn bắt cóc hai đứa nhỏ... nhưng không sao”.
Bà tâm sự: “Tôi ngu dốt, không biết gì về pháp luật nhưng cũng biết đâu là phải trái. Nó làm ra chuyện sai trái thì phải chịu sự trừng phạt. Có người mẹ nào thấy con bị tù tội mà không đau lòng. Nhiều đêm thức trắng, tôi tự hỏi lòng: “Mình làm vậy có đúng không, sau này nó có hận mình không?””.
Nhiều người trong nhà không đồng tình với việc bà làm, còn người ngoài thì nhiếc mắng bà là người mẹ vô lương tâm. Nhưng bà cam chịu, bà chỉ mong con trai bà sau khi bị trừng trị đích đáng của pháp luật có thể về lại với cuộc sống làm người cha tốt, xóa bỏ được quá khứ.
Hôm ấy, tòa tuyên án xong, giữa nắng trưa gay gắt, bà kiên nhẫn đứng chờ công an dẫn giải con ra xe để nói với theo “ráng cải tạo tốt con nha”. Rồi bà quay lại nói cho ai cũng chả rõ rằng: “Thằng Nhân hối hận lắm rồi, lần nào vào thăm mà không chở theo con nó vào là nó cũng khóc vì nhớ con”.
Nói xong bà lại tất tả đi về lo cho hai đứa trẻ. Sáng bà dẫn nó đến tòa để gặp cha nhưng không vào được nên nhờ người chở nó về. Với bà, nỗi lo giờ chẳng phải chỉ là lo cái ăn cái ở, chuyện học hành cho các cháu mà còn là việc làm sao xóa mờ quá khứ u ám cho chúng. Hình ảnh cha mẹ trong đầu hai con nhỏ sẽ thế nào?
Và một người mẹ khác...
Có lẽ không chỉ tôi mà mọi người ở phiên tòa cũng hiểu nỗi lo của bà. Có mặt tại tòa với tư cách đại diện người bị hại nhưng thái độ người mẹ hơn 26 tuổi của hai đứa nhỏ nạn nhân không khỏi làm người ta ngao ngán. Hội đồng xét xử hỏi: “Cô đi đâu sao không chăm lo cho hai con của mình? Có khi nào cô có ý định giành nuôi con không?”. Người mẹ lắc đầu: “Không, tôi không nghề nghiệp, tôi sống với gia đình và làm nội trợ, không có khả năng nuôi”. Làm mẹ mà từ khi bỏ đi chưa từng về thăm con lần nào, cũng chả hề bận tâm chồng làm sao nuôi được hai đứa bé. Và khi hội đồng xét xử hỏi: “Cô có muốn nuôi con không?”. Cô thẳng thừng từ chối: “Bà nội chúng sẽ nuôi”.
Ra khỏi phiên tòa, trong đầu tôi còn ám ảnh câu trả lời của người mẹ trẻ khi hỏi cô nghĩ gì về việc chồng cô bán con. “Anh ấy không có khả năng thì cho người khác để con sướng hơn”. Nghe cô trả lời mà tôi thấy cổ mình nghẹn đắng... Thấy thương người bà và thương hai đứa trẻ.
Ngày 12-3-2009, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Quang Nhân và Nguyễn Thị Tiền mỗi người 10 năm tù, Nguyễn Văn Hiệp ba năm tù cùng về tội mua bán trẻ em. Nhân là cha ruột của một bé trai sinh năm 2006 và một bé gái sinh năm 2004. Do cần tiền tiêu xài và uống rượu, tháng 8-2007, Nhân thông qua Hiệp và Tiền bán đứa con trai lấy bảy triệu đồng. Hai tháng sau, Nhân bán luôn đứa con gái lấy 13 triệu đồng. Cả hai đứa trẻ được Tiền đem giao cho một người tên Hai (không rõ lai lịch).
Sau khi biết chuyện, bà Xiếu (mẹ của Nhân) đã làm đơn tố cáo gửi công an. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hai đứa bé trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long và được nơi đây chăm sóc, sau đó đón giao lại cho bà Xiếu nuôi dưỡng.
Theo Pháp luật Tp.HCM
