“Đời tôi vất vả, cực khổ gì cũng trải qua nhưng chưa bao giờ tôi có thể ngờ rằng có ngày lại phải bất lực nhìn đứa con gái út lọt thỏm trong cái vành móng ngựa ấy. Lòng tôi đau đớn như ai vò ai xé”...
Nói đến đây, người mẹ ấy ngồi lặng một lúc rồi mới chậm rãi tâm sự tiếp:
“Tôi nhớ như in cái ngày nó bị bắt. Cơn ác mộng bắt đầu từ đó và đeo bám mẹ con tôi đến nay đã hơn bốn năm có lẻ. Bốn năm ròng rã, tôi theo nó từ trại này đến trại khác, từ phiên xử này đến phiên xử khác. Tôi cũng không nhớ mình đã viết bao nhiêu lá đơn, chép bao nhiêu điều luật, gõ cửa bao nhiêu cơ quan pháp luật để cầu cứu. Tôi chỉ biết rằng số tập học trò tôi mua đã nhiều lắm, viết rồi xé, xé rồi lại viết. Tôi nghiền ngẫm, tôi đánh vật với từng con chữ bằng trình độ của người đàn bà vừa hết lớp đệ nhị (tương đương lớp 11 THPT) vốn chỉ quen với nội trợ.
Người ta nói con tôi bán ma túy. Tôi nghe tai mình lùng bùng. Nó mới 20 tuổi, sáng sáng còn xòe tay xin mẹ mấy ngàn bạc ăn hàng, ngày ngày cơm nước, dọn dẹp quẩn quanh trong nhà. Nữ trang không có, điện thoại di động không có, xe máy cũng không biết chạy mà lại là “đầu nậu phân phối ma túy lên đến cả trăm tép một ngày” ư?
Tôi không tin, chết tôi cũng không tin. Vậy mà nó vẫn phải lãnh án 10 năm tù nhưng nào có xong. Tòa dưới xử xong, tòa trên xử lại, hủy tới hủy lui. Vụt một cái đã bốn cái Tết con tôi đón giao thừa trong tù, còn tôi thui thủi một mình dọn mâm cơm cúng ông bà.
Nó từng khóc với tôi: “Má ơi, con sợ nhất là lúc con bị giải ra tòa để xử lại. Con sợ phải đứng đó để người ta nhìn con như kẻ nguy hiểm. Con sợ ở nơi đó con có nói gì cũng không ai tin, trong khi các nhân chứng hiềm khích đổ oan cho con. Lần nào vô thăm con, má cũng động viên con hãy tin tưởng luật pháp. Má không biết là đã có lúc con nản lòng lắm. Ngày bị đưa vào trại con mới 20 tuổi, giờ đã gần 25 tuổi với gần chục lần bị dẫn ra tòa để trả lời bao nhiêu câu hỏi con cũng không nhớ nữa. Con chỉ biết rằng đó là những câu hỏi lặp đi lặp lại. Người ta hỏi con sao bán ma túy mà không chịu nhận tội, còn nói con không thành khẩn, khai báo linh tinh là tội còn nặng hơn. Chỉ một lần có ông thẩm phán hỏi con một câu chưa từng ai đặt ra: “Bị cáo có biết nếu không có đơn kêu oan của mẹ bị cáo thì giờ đây bị cáo đã thụ án được một nửa thời gian rồi chứ đâu có ngồi đây”. Con biết chứ, con biết má nhất định không đầu hàng. Nhiều đêm trong tù, con lo, con mơ má bệnh, má mệt không đi thăm con được. Giật mình tỉnh dậy, con thấy mình đang khóc. Con mừng vì chỉ là giấc mơ thôi nhưng con sợ ba má không đợi được cho đến khi con trở về”...
Không! Tôi nhất định phải cứu nó ra, trả lại cho nó một cuộc đời minh bạch như tôi hằng biết!”
Tôi, một luật sư được đi cùng bà, một phụ nữ với niềm tin tuyệt đối vào pháp luật, một bà mẹ chưa từng được tôn vinh trên con đường tìm kiếm công lý. Từ ngày Hoàn, đứa con gái bị bắt về tội mua bán ma túy, bà bỏ hết công ăn việc làm, ngược xuôi kêu oan cho con. Ngày gặp bà, không phải tôi thuyết phục được bà mà ngược lại, chính bà đã thuyết phục tôi. Khi tôi hỏi: “Dựa vào đâu dì nói con mình vô tội”? bà trả lời ngay: “Tôi căn cứ vào pháp luật”.
Câu trả lời ấy khiến tôi bất ngờ bởi đa phần các bà mẹ sẽ nói rằng “vì tôi tin con tôi”. Rồi bà lôi ra bản kết luận điều tra và tranh luận với tôi theo một cách rất riêng của bà. Tôi mơ hồ linh cảm rằng một người mẹ tuyệt vời như thế sẽ khó mà lơ là trong chuyện quản lý con cái, để con trở thành “trùm buôn ma túy” mà không mảy may hay biết.
Nghi vấn ban đầu cũng dần dần sáng tỏ khi tôi chính thức làm luật sư bào chữa cho Hoàn và tiếp cận vụ án. Từng bị TAND quận 1 xử 10 năm tù, Hoàn đã được TAND TP ra quyết định giám đốc thẩm, hủy kết quả của bản án sơ thẩm để điều tra lại bởi những lá đơn kêu oan của bà.
Gần ba năm biết bà, tôi ngạc nhiên khi nhận ra trình độ hiểu biết về pháp luật của bà càng ngày càng tăng. Bà đọc luật, bà viện dẫn từ luật hình thức đến luật nội dung một cách rành rẽ. Vụ án kéo dài đã hơn bốn năm, qua đến ba phiên tòa sơ thẩm, một lần phúc thẩm, một lần giám đốc thẩm nhưng tôi chưa từng thấy bà tỏ ý chán nản. Lúc nào bà cũng say sưa bàn luận, trao đổi, cùng tôi mổ xẻ từng điểm bất hợp lý trong từng lời buộc tội. Một lần, tôi tò mò hỏi thử bà có thấy nản lòng không khi phiên sơ thẩm lần ba hoãn tuyên án đến lần thứ ba. Nhìn thẳng vào mắt tôi, bà trả lời: “Tôi tin ở pháp luật, nhất định tòa sẽ phải minh định chuyện này”.
Ba ngày trước lễ Quốc tế phụ nữ, đứa con gái bé bỏng của bà lặng người khi nhận được quyết định của tòa. Theo đó, VKS đã xin rút toàn bộ quyết định truy tố cô về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tòa cũng nhận định không có việc phạm tội nên ra quyết định đình chỉ vụ án.
Một kết thúc có hậu sau bao sóng gió mà mẹ con họ đã trải qua. Một phần thưởng xứng đáng dành cho “người mẹ thép” ấy. Câu chuyện của họ là minh chứng cho niềm tin đặt đúng chỗ. Bởi những gì người mẹ kia làm được không đòi hỏi một trình độ cao siêu hay một chiến lược hoàn hảo. Tất cả chỉ cần một đức tin vào lẽ phải và tình yêu vô bờ của mẹ dành cho con. Chính sức mạnh ấy đã buộc pháp luật quay về đúng vị trí mà nó phải có, đúng chức năng mà nó được định danh là công cụ mang lại công bằng cho xã hội!
|
Công lý đã đến, dù muộn màng
Ngày 5-3 vừa qua, TAND quận 1 (TP.HCM) đã giao quyết định đình chỉ vụ án cho cô Trương Thị Kim Hoàn. Sau gần năm năm bị tạm giam, cuối cùng Hoàn đã được minh oan.
Vụ án này đã được Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh, chỉ ra những điểm bất thường trong việc kết tội Hoàn. Trước đó, năm 2004, Công an quận 1 bắt quả tang mấy chị em L. đang bán lẻ heroin. Họ khai Hoàn phân phối heroin cho họ nên Hoàn bị bắt dù khi khám nhà cô, công an không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến heroin.
Năm 2005, TAND quận 1 đã phạt Hoàn 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy dù Hoàn luôn kêu oan. Bản án có hiệu lực, mẹ của Hoàn thấy quá nhiều oan khuất đã kiên trì khiếu nại khắp nơi. Sau đó, TAND TP đã kháng nghị giám đốc thẩm rồi hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Theo cấp giám đốc thẩm, tại phiên sơ thẩm, Hoàn khai ra một tình tiết quan trọng: Lúc L. (người đổ tội cho Hoàn) mang bầu, Hoàn đã đi nhảy đầm với chồng của L., bị chị em L. kéo đến nhà định hành hung. Với sự mâu thuẫn giữa hai bên như thế, lẽ ra tòa sơ thẩm phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng lại kết án là không đảm bảo khách quan.
Xử sơ thẩm lần hai, TAND quận 1 tiếp tục phạt Hoàn 10 năm tù với nhận định rằng L. và Hoàn có mâu thuẫn nhưng không đến mức nghiêm trọng để đi vu oan giá họa nhau. Đầu năm 2008, TAND TP tiếp tục hủy án vì căn cứ kết tội không vững.
Ở phiên sơ thẩm lần ba vào giữa tháng 12-2008, lẽ ra tòa đã phán quyết nhưng phải hoãn xử vì công tố viên bỏ về. Ngày 26-2, VKSND quận 1 đã rút toàn bộ quyết định truy tố đối với Hoàn vì kết luận không đủ cơ sở buộc tội. Từ đó, tòa đã đình chỉ vụ án.
|
Theo Pháp luật Tp.HCM
